Chỉ là Vũ La có cảm giác hơi kỳ quái, dường như mình đã gặp lão nhân này ở nơi nào đó, lão khiến cho người ta có cảm giác quen thuộc vô cùng. Nhưng Vũ La nhớ lại thật kỹ, lại không nhớ ra được gì.
Lão nhân cười ha hả, vỗ vỗ đầu cháu gái mình:
- Nha đầu đã trở lại, lần này đi ra ngoài, sự tình làm rất khá, tiểu nha đầu của ta nay đã trưởng thành.
Nhan Chỉ Vi làm ra vẻ tiểu nhi nữ trước mặt lão nhân, kiêu ngạo nói:
- Đúng vậy, ai bào cháu là cháu gái của ông?
Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng chăm chú.
Nhan Chỉ Vi tò mò hỏi:
- Gia gia người nhìn gì vậy?
Lão nhân giả ngây giả dại:
- Ta đang nhìn xem trời có lỗ thủng nào không.
- Lỗ thủng ư?
Nhan Chỉ Vi không hiểu:
- Vì sao trên trời lại có lỗ thủng?
Lão nhân bỡn cợt:
- Có người nào đó được khen ngợi vài câu, lập tức đuôi dựng thẳng lên trời, chọc cho nền trời thủng một lỗ to...
Vũ La không nhịn được, nở một nụ cười.
Nhan Chỉ Vi vô cùng xấu hổ, rúc vào lòng lão nhân không chịu rời đi, giơ tay túm râu lão:
- Gia gia, vì sao trêu chọc cháu trước mặt người ngoài như vậy? Người ta vất và thay lão nhân gia người ra ngoài một chuyến, không có công lao cũng có khổ lao...
Râu lão nhân rơi vào tay cháu gái mình, bị kéo đau tới nỗi méo mặt, trước mặt Vũ La hơi có chút xấu hổ, vội vàng cười ha hà an ủi Nhan Chỉ Vi:
- Được, được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564348/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.