Vũ La ho vài tiếng:
- Nhưng... nhưng mà... cho dù ta giao ra cũng bằng vô dụng. Chỉ có Thiên Sinh Thần Ngọc mà không có Thần Thú Kỳ Lân, cũng không thể trở thành Thiên Mệnh Thần Phù.
Nhan lão sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn:
- Vì sao không có Thần Thú Kỳ Lân?
Vũ La tỏ ra xấu hổ:
- Ta nhất thời này lòng hào tâm, đã cứu con Kỳ Lân nọ.
Đây có lẽ là lần duy nhất của Vũ La này sinh lòng áy náy vì đã cứu một sinh mạng.
Vũ La kể lại mọi chuyện trải qua, Nhan lão hừ một tiếng, chòm râu run run:
- Bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách được ngươi, ta cũng không ngờ rằng con Kỳ Lân nọ không ngu ngốc, cho dù ngươi không cứu nó, chắc chắn cuối cùng con khốn này cũng co giò bỏ chạy.
Vũ La tỏ ra bất đắc dĩ:
- Vậy chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta thừa dịp Địa Hỏa Kim Kỳ Lân ngủ say, lấy chút máu của nó cho vào Thiên Sinh Thần Ngọc, nói không chừng cũng có thể trở thành Thiên Mệnh Thần Phù.
Nhan lão xua tay:
- Địa Hỏa Kim Kỳ Lân nọ đã đại thương nguyên khí, phỏng chừng chỉ có máu tươi mà không còn tinh huyết. Trừ phi đem nó ra làm thịt, lấy một thân máu thịt cùng nguyên hồn hung thú rót vào trong Thiên Sinh Thần Ngọc, bằng không chỉ sợ rất khó hình thành Thiên Mệnh Thần Phù cao cấp. Nếu muốn làm cho những người trên Thượng giới động lòng, tối thiểu cũng phải đạt tới Thiên Mệnh Thần Phù nhất phẩm.
Vũ La quan sát Nhan lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564353/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.