Vũ La hơi hiểu ra:
- Đây là một lăng mộ, vì sao ngài đưa ta tới đây?
Nhan lão đi vào giữa những cây cột băng kia, Vũ La cũng vội vàng theo sau. Một già một trẻ, xung quanh toàn là cột băng khổng lồ, có cảm giác như hai người đã tiến vào thế giới khổng lồ, cảm thấy thân mình vô cùng nhỏ bé.
- Đây không phải là lăng mộ bình thường, đây là lăng mộ Tiên Nhân.
Nhan lão thản nhiên nói, Vũ La giật mình kinh hãi:
- Ngài, ngài nói cái gì?
Nhan lão xoay người lại, giơ tay chỉ vào một cột băng:
- Trong mỗi cột băng ở đây đều phong ấn một Tiên Nhân đã chết.
Vũ La cảm thấy mịt mờ khó hiểu:
- Nhưng mấy vạn năm qua, thế giới này đã không có Tiên Nhân xuất hiện...
Nhan lão cười khẽ:
- Đúng vậy, mấy vạn năm không có Tiên Nhân xuất hiện, vậy ngươi có thể nói cho ta biết đó là vì sao không?
Vũ La ngần ra, Nhan lão xua tay nói:
- Tuổi ngươi còn trẻ, không có khả năng lớn hơn một đạo sinh hồn của lão đầu tử ta. Ta không cần biết tiền kiếp của ngươi có lai lịch thế nào, lão già này đã dẫn ngươi tới đây, chẳng lẽ còn chưa nói rõ thành ý hay sao? Có gì muốn nói cứ nói, dứt bỏ e ngại, hãy nói thoải mái. Ta cũng có thể nói thẳng, hôm nay mời ngươi tới đây là muốn thương nghị một chuyện, đây là đại sự có liên quan tới hai tộc chúng ta trong tương lai!
Vũ La im lặng một chút, cuối cùng nói:
- Theo ta được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564351/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.