Hồng Phá Hải trầm ngâm một chút, sau đó nói tiếp:
- Bất quá không quan trọng, còn có thể nghĩ biện pháp bổ cứu...
Vũ La nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt Nhan Chỉ Vi bên cạnh khẽ biến, không nhịn được hỏi:
- Hồng gia gia, chẳng lẽ ngài định đập vỡ yêu đan của mình, cho Hồng Ngạo sư thúc một phần?
Nhan Chỉ Vi vừa dứt lời, Vũ La giật mình kinh hãi. Tuy rằng hắn không phải là Yêu tộc, nhưng cũng có thể đoán ra được đập vỡ yêu đan vô cùng hung hiểm.
Đối với Yêu tộc, không nghi ngờ gì yêu đan vô cùng quan trọng. Giống như Vũ La hiện tại, nếu Linh Long trong mình Đường Cung tử vong, chắc chắn Vũ La sẽ trọng thương bất trị mà chết.
Đối với Yêu tộc, yêu đan cũng như trái tim đối với người thường. Yêu đan khô kiệt chẳng khác nào trái tim suy kiệt, cho dù nguyên hồn trở về, cũng không thế nào điều khiến thân thể.
Mà Thất Thủ Giao Long nhất tộc lại không giống như Nhân tộc, phải tìm một thân thể khác mới có thể trùng sinh. Trên thế giới này, hiện tại tộc nhân bọn họ chỉ còn lại một người rưỡi, Hồng Phá Hải là một người, hiện tại Hồng Ngạo chỉ có thể xem như nửa người.
Nếu đoạt xá chùng tộc khác, Hồng Ngạo sẽ không còn là Thất Thủ Giao Long nhất tộc, công pháp cũng khác nhau, căn bản không thể tu luyện.
- Vì sao tiền bối muốn đập vỡ yêu đan của mình cho Hồng Ngạo, mà không sử dụng yêu đan khác?
Vũ La khó hiểu bèn hỏi, dù sao hắn cũng không phải xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564442/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.