Nhan Chỉ Vi há hốc mồm, Tam Chuyển yêu đan có ý nghĩa thế nào, nàng hiểu rất rõ ràng.
Vũ La có pháp môn Cửu Chuyển Luyện Phù, đương nhiên hiểu rõ ràng hơn, hắn nhìn viên yêu đan nọ với vẻ bất ngờ, cười nói:
- Không ngờ thứ này chỉ là tiện tay nhặt được, lại trân quý tới mức như vậy.
Ngay cả Nhan Chỉ Vi cũng liếc nhìn bình đất nọ với ánh mắt tham lam.
Hồng Phá Hải nói:
- Ta đã nói rõ ràng, nếu ngươi khẳng khái tặng viên yêu đan này cho Hồng Ngạo, sau khi y dung hợp, chắc chắn thực lực sẽ tăng tiến hơn trước gấp đôi. Nếu ngươi muốn thu hồi, ta cũng sẽ không trách ngươi, nói thật, ta lấy bảo bối trân quý như vậy, trong lòng cũng cảm thấy áy náy.
Vũ La khoát tay ngăn lại, cười nói:
- Tiền bối cũng biết thân phận ta, ta chính là Nhân tộc, giữ yêu đan này thì có ích gì?
Hồng Phá Hải ngập ngừng:
- Nói như vậy...
Vũ La cắt ngang lời lão:
- Nếu ta đã lấy ra, tuyệt đối sẽ không thu về. Tiền bối, không dám giấu ngài, sở dĩ ta lấy ra là vì kính trọng ngài vì người khác đem thân mạo hiểm, đập vỡ yêu đan của mình, cho nên xin tiền bối đừng khách sáo.
Hồng Phá Hải sững sờ một chút, thấy dáng vẻ Vũ La vô cùng kiên quyết, cất tiếng thở dài, gật gật đầu:
- Lão già ta cảm tạ.
Lão đã quyết định nhận lấy, không nói thêm gì nữa, thu lấy bình đất. Lão ngẫm nghĩ một chút, lại nói:
- Không được, lão nhân gia ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564444/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.