Vũ La toàn thân đẫm máu từ trong địa huyệt xông ra, xuất ra một kiếm mở rộng cửa động nhỏ hẹp, sau đó xông ra ngoài. Dọc trên đường ra, toàn thân Vũ La trúng thương không ít, bất kể thần lực hay linh nguyên coi như hoàn toàn cạn kiệt.
Tuy rằng tất cả Phệ Kim Hỏa Nghĩ trên mặt đất chắc chắn đã bị triệu hồi xuống lòng đất, nhưng Vũ La cũng không dám ở lâu. Hắn chạy nhanh ra khỏi Toái Kim Mê Cốc, tìm một huyệt động sạch sẽ trong Vũ Uyên sơn, mở Thiên Phủ Chi Quốc ra chui vào trong.
Trong Thiên Phủ Chi Quốc có rất nhiều linh dược, sau khi Vũ La uống vào lập tức mình tường đả tọa, chậm rãi khôi phục thương thế trên người.
Lần này hắn tĩnh tọa không biết bao lâu, ngoại thương đã lành được bảy, tám phần, linh nguyên trong cơ thể cạn kiệt cũng được bổ sung sáu thành. Rừng Bồng Kinh Thần Mộc, rừng ngọc trúc và Bích Ngọc Đằng sinh cơ bừng bừng, bổ sung tất cả thần lực đã bị hao tổn.
Thiên Phủ Chi Quốc bằng vào thân pháp thâm ảo của nó, rút lấy năng lượng Hỗn Độn tinh thuần từ trong những không gian hỗn loạn liên tiếp, rót vào trong thế giới này, bổ sung các loại hao tổn.
Vũ La mở bừng mắt, thay bộ y phục toi tả trên người, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thiết Hoành Giang, thù này không báo, bản để Quân thề không làm người!
Ra khỏi Thiên Phủ Chi Quốc, Vũ La tỏ ra cẩn thận vô cùng. Dù sao đây cũng là Vũ Uyên sơn, lần trước tiến vào gặp phải quái đằng vạn năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564453/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.