Thiết Hoành Giang lập tức nhảy dựng, giống như không hề bị thương, đôi tay to tướng của lão chộp lấy hai vai Vũ La, ánh mắt đỏ ngầu, hung quang tái hiện:
- Ngươi nói cái gì, ngươi có Tử Kim Ngọc Tinh ư?
Vũ La vẫn ngồi yên bất động. Tuy rằng dáng vẻ Thiết Hoành Giang dường như bừng bừng sức sống, trên thực tế thương thế trong cơ thể lão vẫn chưa biến chuyển. Tuy lão chế ngự hai vai Vũ La, nhưng không tạo ra chút uy hiếp nào.
Vũ La chỉ lạnh nhạt nói:
- Ủa, Tử Kim Ngọc Tinh là thứ gì vậy, dường như ta không nhớ ra...
Thiết Hoành Giang đùng đùng nổi giận:
- Tiểu tử thối, dám giở trò trêu chọc tổ gia gia ngươi sao?
Vũ La trợn trắng hai mắt:
- Thôi chết, thật sự quên mất, ta hoàn toàn không biết Tử Kim Ngọc Tinh là cái gì.
Thiết Hoành Giang tức tối nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Vũ La ngay tức khắc. Vũ La vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã, mắt nhìn quang cảnh xung quanh.
Thiết Hoành Giang nghiến răng một cái, mười ngón tay run rẩy buông vai Vũ La ra, chậm rãi lui ra phía sau một bước, hít thật sâu một hoi, cố gắng áp chế lửa giận của mình:
- Bây giờ thì sao, có nhớ ra chưa?
Vũ La hừ một tiếng, chân bắt chéo, tiện tay bày ra một bộ trà cụ, giơ bình trà lên nói với Thiết Hoành Giang:
- Lấy chút nước vào đây.
Tuy rằng Thiết Hoành Giang trọng thương, nhưng dù sao lão cũng là Đại Thánh Yêu tộc, điều khiển Thủy Thần Lực ngưng tụ vô căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564455/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.