Kết luận này vừa được đưa ra, trong lòng Vũ La lập tức toát ra một điểm nghi ngờ khác.
Ban đầu vừa mới đoạt xá trọng sinh, trong đầu của Vũ La đầy công pháp ma đạo, vốn nghĩ rằng chiếu theo con đường kiếp trước tu luyện một phen, thuận lợi tránh đi đường vòng trong việc tu luyện kiếp trước, có thể khôi phục thực lực của Đế Quân sớm một bước, lại không ngờ rằng thân thể này không thể tu luyện công pháp Ma đạo, làm cho Vũ La rất căm tức, đành phải đi tìm pháp quyết phe Chính đạo. Thân thể này không thể tu luyện công pháp Ma đạo, chẳng lẽ thân thể này thật sự vốn đã có vấn đề?
Trong lúc nhất thời nghi ngờ trong lòng Vũ La bộc phát.
Hắn cũng đã từng hỏi qua thân thế của mình ở trong Nhược Lô Ngục, thế nhưng ngay cả Thác Bạt Thao Thiên cũng không rõ, chỉ biết Vũ La tự ở Nhược Lô Ngục, còn xuất hiện khi nào, làm sao xuất hiện, tất cả mọi người không có ai biết.
Vũ La âm thầm hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về nhất định phải tìm Diệp Niệm Am hỏi cho rõ.
Thế nhưng một món chí bảo Nhân tộc trước mắt, tuy rằng chưa thể phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng đã có thể miễn cưỡng đối kháng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phù. Bảo bối như vậy Vũ La lại chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, thậm chí ngay cả thu cũng không được, điều này đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một hành hạ thống khổ.
Hiện tại còn có một biện pháp có thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564491/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.