Bất kể là ai nhìn thấy một bộ xương đầu rồng như vậy cũng phải giật mình không nhỏ, Vũ La cũng không phải ngoại lệ.
Ạ*
Nam Vinh Ngọc Mị cảm thán một tiếng, dịu dàng quỳ xuống ở ngay trên mặt biển, hướng về phía chiếc xương đầu rồng kia dập đầu hành lễ:
- Kẻ bất hiếu Nam Vinh Ngọc Mị, sau bốn ngàn năm cuối cùng trở về thánh địa của tộc ta.
- Lịch đại tổ tiên Bán Yêu tộc ở trên, phù hộ Nam Vinh Ngọc Mị thuận lợi giải khai phong ấn, thức tỉnh huyết mạch của tộc ta, nhất thống Đông Thổ!
Sau khi quỳ lạy, nàng lấy trong lòng ra một chiếc hộp ngọc, trên hộp ngọc được khảm một viên bảo châu màu lục bằng ngón tay út. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một viên ngọc châu màu đỏ thẫm lớn bằng nắm tay, trong hạt châu thần quang chảy xuôi giống như một luồng hỏa diễm. Vũ La cảm giác được rõ ràng lực lượng hùng mạnh trong hạt châu kia đang không chịu khống chế, phát tán từng trận dao động ra ngoài.
Từ trên dao động này phán đoán, lực lượng ẩn giấu bên trong hạt châu này không ngờ có thể so sánh với viên Tố Linh Yêu Đan mà Thiết Hoành Giang phái người tìm được ở trong Thần Trủng ở Ma Sơn kia.
Vũ La thầm giật mình, Bán Yêu tộc quả nhiên là sớm có chuẩn bị, loại đồ vật này tuyệt đối là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không có khả năng Nam Vinh Ngọc Mị lâm thời tìm được.
Hai tay của Nam Vinh Ngọc Mị nâng viên yêu đan kia lên, dịu dàng cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564571/chuong-408-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.