Thật ra bọn chúng vẫn chưa chạy xa, người rơi lại sau cùng vẫn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài đường hầm. Những kẻ này bèn quay đầu nhìn lại, bị làm cho sợ đến tan gan vỡ mật, chỉ có thể theo bản năng kêu lên một tiếng trời ơi, sau đó là chưởng thứ hai của Vũ La giáng xuống.
Lực lượng của chưởng thứ hai hùng mạnh hơn cả chưởng đầu. Một tiếng đùng rất lớn vang lên, ngọn núi như chuông, chưởng của Vũ La như chùy, tiếng nổ xuyên qua lòng núi, rất nhanh lan xa trăm dặm. Tiếng đùng đoàng thỉnh thoảng vang lên hồi âm trong đường hầm, đá vụn trên nóc rơi xuống ào ào, khiến cho các chiến sĩ bộ lạc vỡ đầu sứt trán.
- Có chuyện gì vậy?
Có người chạy ngược trở lại, muốn nhìn xem có chuyện gì.
Vũ La giơ cánh tay trái lên, ngọn lửa hung hãn đã bao trùm cả người hắn. Ngọn lửa màu vàng cùng cương phong màu đen dường như không chịu nhường nhau, vừa như gió trợ thế lửa. Một luồng cương phong màu đen xoay quanh Vũ La, Kỳ Lân Thần Hỏa cháy vù vù giữa cương phong, hóa thành một cột lửa màu vàng vọt lên cao mấy trăm trượng.
Vũ La xuất chưởng lần thứ ba. Chưởng ảnh ngọn lửa rời thân bay ra, nhanh chóng bành trướng, đến lúc chạm vào vách núi đã to chừng trăm trượng.
Đùng!
Đất rung núi chuyển, lực phản chấn khổng lồ chấn Vũ La lui lại mấy bước.
- Hắn điên rồi!
Trong đường hầm có tiếng người kêu lên:
- Hắn đang làm gì vậy, muốn đánh nát một ngọn núi cao ư, làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564613/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.