Hiển nhiên Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cũng chú ý tới dấu bàn tay nóng bỏng trên thân thần kiếm Thiên Tinh. Dù là bằng vào thanh thế của cả kiếm lẫn võ đã tạm thời chèn ép ảnh hưởng của dấu bàn tay, nhưng thủy chung dấu bàn tay cũng gây thương tích không nhẹ cho thần kiếm Thiên Tinh.
Muốn bổ ra thế giới này, cho dù là thần kiếm Thiên Tinh cũng phải phát huy toàn bộ lực lượng. Trong tình huống ấy, dấu bàn tay này đủ để khiến cho thần kiếm Thiên Tinh hoàn toàn tan vỡ.
Trong lòng Vũ La thầm phỏng đoán, không biết rốt cục dấu bàn tay này là do ai lưu lại. Hắn đã hiểu rõ ràng lực lượng của thần kiếm Thiên Tinh, một Thần khí hùng mạnh như vậy, nhưng bị người dùng chưởng ấn một cái, mãi vài ngàn năm sau vẫn chưa khôi phục như trước.
Đương nhiên thần kiếm Thiên Tinh đáng sợ, nhưng người lưu lại dấu bàn tay này không nghi ngờ gì còn đáng sợ gấp trăm lần.
Có lẽ vì bị ấn một chưởng này, thần kiếm Thiên Tinh mới bị bức ở lại thế giới này, bằng không e rằng năm xưa nó cũng đã phi thăng.
Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cũng không biết lai lịch thần kiếm Thiên Tinh, hiển nhiên lịch sử của món Thần khí này càng lâu đời hơn cả sự tưởng tượng của Vũ La.
Chui trong huyệt động ngầm hết một ngày, Vũ La mới trở lại Giản Thị bộ lạc. Tốc độ của hắn tự nhiên nhanh hơn người của Quý Thị bộ lạc rất nhiều, dọc đường không cần giao thiệp với người hay nạp tiền mãi lộ gì cả. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564617/chuong-447-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.