Nhưng nếu Chu Thanh Giang trở mặt với Thái Âm sơn, nói không chừng đối phương trong cơn nóng giận để lộ tin này ra ngoài, đến lúc ấy e rằng khắp Tháp Sơn đảo sẽ toàn là những ánh mắt tham lam. Bị nhiều người dòm ngó như vậy, Chu Thanh Giang cũng không nắm chắc có thể phá giải trận pháp một cách thuận lợi hay không.
Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho Thái Âm sơn, bỏ qua cho Trịnh Tinh Hồn và Dịch Long? Chu Thanh Giang tự hỏi, mình quả thực từ trước đến giờ lấy đại cục làm trọng, nhưng vẫn còn không có lòng khoan dung đại độ đến cảnh giới này.
Vũ La là một tay lão khám phá đào tạo, cũng là con rể mà lão ưng ý, tiền đồ vô lượng. Dù không cân nhắc trên góc độ lợi ích, chỉ đơn thuần về mặt cảm tình, nếu không bằm thây Dịch Long thành muôn mảnh, Chu Thanh Giang cũng cảm thấy không thể tiêu được nỗi hận này.
Chu Thanh Giang còn có thể nhịn được, Chu Hoành lại không thể nhịn, y tranh cãi về chuyện này với phụ thân một trận không nhỏ. Nếu xét về tình cảm, y cùng Vũ La không nghi ngờ gì là mến nhau rất nhiều.
Chu Hoành sập cửa bỏ đi, Chu Thanh Giang cảm thấy phiền não vô cùng. Cuối cùng nhờ Đại ca Chu Hùng trầm ổn dùng lời khéo léo khuyên giải Chu Hoành, nói cho y biết nỗi khổ trong lòng phụ thân. Chu Hoành cũng chỉ là nhất thời căm phẫn, tỉnh táo lại tự nhiên cũng hiểu trên vai phụ thân trọng trách nặng nề, không dễ dàng gì. Mặc dù y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564651/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.