Vũ La vỗ đầu một cái, tiện tay lấy yêu bài Ám Vệ của mình ra:
- Đây, thứ này có thể chứng minh thân phận của ta.
Trên yêu bài ghi rõ tên họ cùng dòng chữ Chính Vệ cấp Giáp, thân phận còn cao hơn cả tên vệ sĩ này. Tên này thấy vậy mừng rỡ nói:
- Ha ha, quả nhiên là cô gia. Ngài tới vừa đúng lúc, đi mau, ta sợ bọn Lưu đại nhân phải chịu thiệt thòi...
Vừa nói vừa kéo Vũ La ra ngoài.
Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi:
- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?
- Vừa rồi ta nghe bọn họ nói đám khốn Bạch Côn Sơn lại tới nữa. Bên cạnh Lưu Đại nhân chỉ cỏ mười chín người, e rằng phải thiệt thòi. Bất quá có cô gia ngài ở đây, hẳn sẽ không thành vấn đề.
Vệ sĩ vừa đi vừa kể đại khái cho Vũ La nghe một chút. Những chuyện mà y được biết cũng có hạn, nhưng Vũ La nghe qua cũng có thể đoán được đại khái, tin này đã lộ ra ngoài, không ít thế lực phái người chạy đến Tháp Sơn đảo dò xét.
Bạch Côn Sơn cười lạnh một tiếng:
- Vị Đại nhân này khẩu khí lớn thật. Được, nếu ngươi đã nói như vậy, hôm nay Bạch lão gia sẽ xông vào Tháp Sơn đảo này một lần, để xem các ngươi có thể làm gì được lão tử.
Đám người xung quanh cũng đồng thanh quát to:
- Đúng vậy, cứ việc xông vào! Tháp Sơn đảo này cũng không phải là thuộc quyền sở hữu của Ám Vệ các ngươi, vì sao các ngươi chiếm cứ không cho người khác tiến vào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564655/chuong-462-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.