Đến lúc đó xua quân xuôi Nam, tiêu diệt phe Ma đạo, thành tựu công trạng tuyệt thế. Nhìn qua thật là tốt đẹp, hết sức mê người.
Chu Thanh Giang cẩn thận nâng chung trà màu thiên thanh lên, chậm rãi uống một ngụm.
Đặt chén trà xuống, lão lại cất tiếng thở dài. Nhìn qua làm như vậy quả thật rất tốt, nhưng Chu Thanh Giang mất thời gian ba tháng vẫn chưa thể thuyết phục bản thân chọn con đường này, bằng không lão đâu tới nỗi khốn khổ như vậy?
Lão lại cầm chén rượu lớn bằng vẫn thạch khảm tơ bạc nốc một ngụm to.
Hay là đường đường chính chính đánh với bọn đạo chích Thái Âm sơn một trận, mình đã nhịn chúng nhiều năm. Mặt Trịnh Tinh Hồn nhìn qua giống như cương thi, mỗi lần gặp y, Chu Thanh Giang rất muốn xông lên dùng gót giày đầy bùn đất của mình đạp vào mặt y một cái.
Cạch!
Lão đặt chén rượu xuống, nếu là như vậy, bất luận cuối cùng thành hay bại, mình cũng có được hào khí xung thiên, không hổ sinh ra dưới gầm trời này.
Nhưng phần thắng của mình được bao nhiêu?
Không phải cả Chung Nam sơn là nhà của Đại Trưởng lão, dù sao cũng còn có một Chưởng môn. Cả môn phái có đồng lòng đối phó Chung Nam sơn hay không, Chu Thanh Giang thật sự không nắm chắc.
Mình có thể lực chiến bỏ mình, để lại một giai thoại hào hùng cho đời sau. Nhưng những huynh đệ Ám Vệ theo chân mình bao nhiêu năm qua, còn có hai đứa con trai Chu Hùng, Chu Hoành phải làm sao?
Chu Thanh Giang lại buông tiếng than dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564657/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.