Bọn họ vừa mới dùng ba món pháp bảo công kích cỡ lớn ức hiếp bọn Bạch Côn Sơn, không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy.
Lưu Thiên Uy hung hăng nhổ một bãi nước bọt:
- Con bà nó, nếu có trăm khẩu tiên pháo, cho dù là một con rồng, lão tử cũng bắn rớt!
Đáng tiếc chẳng những bọn họ không có trăm khẩu tiên pháo, thậm chí ngay cả ba món pháp bảo hiện có cũng không thể bắn.
Chỉ trong nháy mắt, đám hỏa vân trăm mẫu kia đã bay tới trên bầu trời Tháp Sơn đảo. Ngọn lửa mạnh mẽ nổ vang không ngừng, bùng bùng cháy lớn, sóng nhiệt lan tỏa, nhiệt độ xung quanh gia tăng rất cao, khiến cho gió biển thổi mạnh, gây ra sóng lớn ngập trời.
Dưới áp lực nặng nề như vậy, bọn Lưu Thiên Uy lộ vẻ đau khổ, bọn họ chưa bao giờ đối mặt với cường giả như vậy.
Chỉ có Vũ La lạnh nhạt mà đứng, khí thế hùng mạnh trên trời kia không có tác dụng gì với hắn. Hắn có thể thắng được Đại Thánh Yêu tộc, chủ nhân đám hỏa vân trên trời dù có hùng manh tới đâu, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của bọn Hồng Phá Hải, Nhan Chi Tây.
Một tiếng hừ lạnh từ trong đám hỏa vân vang lên, ngọn lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó lại vang lên một tiếng thú rống rung trời, sáu con cự thú kéo một chiến xa cổ kính tang thương xuất hiện trên đám hỏa vân.
Sáu con cự thú này cao lớn hung mãnh, đầu mọc kim giác, thân thể tựa hổ, đầu như sư từ, trên lưng mọc hai cánh như thần đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564662/chuong-464-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.