Vũ La đưa mắt quan sát, điểm đen trên mặt biển kia trên thực tế cũng không nhỏ, so ra diện tích còn lớn hơn cả Tháp Sơn đảo. Bất quá khoảng cách hơi xa, có chừng hơn bốn mươi dặm.
- Vật này có thể bắn tới đó hay sao? Khoảng cách xa như vậy, cho dù là bắn tới, chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn?
Lưu Thiên Uy thấy Vũ La không phản đối, rất là hưng phấn:
- Ngài cứ yên tâm đi.
Y vung tay lên:
- Bọn nhỏ, chuẩn bị, hãy cho cô gia xem một chút thủ đoạn của Ám Vệ chúng ta!
- Được!
Đám Ám Vệ bên dưới hô to phụ họa, bắt đầu động thủ. Người bổ sung ngọc túy, kẻ chỉnh lại thân pháo, người điều chỉnh tầm bắn. Chỉ sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Lưu Thiên Uy trưng cầu ý kiến Vũ La lần nữa:
- Cô gia, có bắn hay không?
Vũ La cười lạnh một tiếng, giọng kiên quyết như chém đinh chặt sắt:
- Bắn!
Trước hết là pháp bảo cỡ lớn giống như máy bắn đá kia phát uy. Vũ La vừa ra lệnh, lập tức có một tên Ám Vệ ôm một tảng đá to bằng nửa người đặt lên pháp bảo. Lưu Thiên Uy thét lớn một tiếng “Bắn”, lập tức có người rót linh lực vào, kích hoạt máy bắn đá.
Chỉ thấy một tia linh lực giống như ngọn lửa bùng lên từ dưới chân máy bắn đá, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Sau đó dưới tác dụng của những đạo linh văn được khắc vô cùng tinh xảo, ngưng tụ tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564659/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.