Sắc mặt Vũ La tỏ ra ngưng trọng:
- Nàng tỉnh rồi, tiền bối vào thăm nàng một chút đi.
Lâm thị không nhiều lời nữa, vội vã đi vào.
Cốc Thương nhìn Vũ La, thần sắc phức tạp. Y nhìn ra được, Vũ La còn có chuyện chưa nói hết.
- Tình huống như thế nào?
Cốc Thương trầm giọng hỏi.
Vũ La nhè nhẹ đóng cửa lại, một già một trẻ đi ra ngoài vài chục trượng, Vũ La mới lên tiếng:
- Không tốt lắm, hẳn tiền bối cũng đã nghe nói, đây là Độc Long Mạch của Thượng Trảm Đạo...
Sắc mặt Cốc Thương cũng hết sức khó coi, gật đầu nói:
- Ta biết.
- Ta chỉ có thể luyện chế ra linh phù giải độc lục phẩm, có thể tạm thời ngăn Độc Long Mạch phát tác. Ta sẽ để lại mười đạo linh phù giải độc, sẽ giúp nàng chịu được trong vòng một tháng.
- Ta đây lập tức động thủ luyện chế linh phù giải độc, sau khi luyện xong ta lập tức lên đường đi tìm một người, người kia có thể luyện chế linh phù giải độc cao cấp nhất, mới có thể hóa giải Độc Long Mạch trên người Mục Thanh.
- Nếu còn không được...
Sắc mặt Vũ La lạnh lùng như đá tạc:
- Ta sẽ đi Nam hoang, tìm Thượng Trảm Đạo!
Cốc Thương gật đầu:
- Ta cũng đi ra ngoài nghĩ cách.
Y lại liếc nhìn Vũ La một cái:
- Luyện chế nhiều linh phù giải độc một chút đi, có thể tranh thủ bao lâu hay bấy lâu.
Vũ La trong lòng đau xót, cắn răng nói:
- Qua ba mươi ngày, không có cách nào xoay chuyển đất trời được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564680/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.