Huống chi trăm năm trước Hướng Cuồng Ngôn đã là Nam Hoang đệ nhất phù sư, lại thêm thân phận hảo hữu tri giao với Nam Hoang Đế Quân Thôi Xán, người nào đối với lão cũng là lễ kính có thừa. Cũng không phải là Hướng Cuồng Ngôn khoác lác, tình huống thực tế chính là như vậy.
Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, một cánh cửa nhỏ trong phòng chợt mở ra, một tên tu sĩ thân khoác khôi giáp phong cách cổ xưa, tay vịn cổ kiếm ngang hông bước vào, đứng sang một bên. Sau đó là một trung niên nam tử vóc người hơi béo, thân khoác trang phục viên ngoại bước vào.
Trung niên đi đến, chẳng qua chỉ quét nhìn hai người một cái, hài lòng gật đầu:
- Nhãi con Mông Thiên này rốt cục cũng bắt được hai con dê béo.
Y tiện tay chỉ người ở giữa trong số ba người đang quỳ dưới chân tường:
- Lão Nhị, ngươi xử lý.
Tên tu sĩ kia mở mắt ra, đứng dậy đi tới trước mặt hai người, thản nhiên nói:
- Thức thời một chút, trên người có thứ gì móc ra hết, tránh cho chịu khổ.
Hai người chỉ cười.
Lão Nhị tức giận nói:
- Còn chưa hiểu ra sao, Mông Thiên đã bán đứng các ngươi. Trong không gian trữ vật có thứ gì lấy hết ra đây, nếu các ngươi không chịu giao ra, chúng ta cũng có thủ đoạn khiến cho các ngươi phải giao ra, ngoài ra còn phải chịu khổ.
Kiều Ngũ kia dặn dò xong xuôi, xoay người đỮh đi, Vũ La chợt gọi y lại:
- Mông Thiên chờ lấy tiền thưởng của ngươi, hẳn là còn đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564684/chuong-472-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.