Sắc mặt Cốc Thương, Lâm thị đại biến, Thượng Trảm Đạo thình lình nhảy dựng lên giận dữ:
- Làm sao ngươi có thể phát hiện...
Nhưng y vừa dùng sức, tất cả kinh mạch bên trong thân thể chợt đau nhức như dao cắt, lập tức hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, nhìn Vũ La với vẻ hết sức khó tin:
- Làm sao ngươi phát hiện được... Các ngươi hoàn toàn không hiểu độc công. Ngươi... Ngươi muốn làm gì...
Y còn đang nói, chợt phát giác ra trong cổ họng có mùi vị khó chịu, Vũ La phong bế huyệt đạo của y lại:
- Đừng để máu bẩn của ngươi làm ô uế phòng của Mục Thanh.
Hắn xách Thượng Trảm Đạo lên, sải bước đi ra cửa.
Cốc Thương cùng Lâm thị không kịp lo tới hai người bọn họ, vội vàng tiến lên xem xét nữ nhi.
Nước mắt Lâm thị lã chã tuôn rơi:
- Thanh nhi, con không có chuyện gì nữa rồi, mẹ thật đau lòng quá. Nếu lần này còn có mệnh hệ nào, mẹ cũng sẽ không sống nữa, để cho những kẻ lòng dạ tàn nhẫn sống hưởng phúc trên đời một mình đi...
Cốc Thương đứng bên xấu hổ ngượng ngùng, không biết nên nói gì cho phải.
Vũ La xách Thượng Trảm Đạo ra cửa, bay lên không, một lúc sau đáp xuống ngọn núi gần đó.
Thượng Trảm Đạo nghiến răng một cái:
- Rốt cục là có chuyện gì?
Vũ La khoát tay, Bích Ngọc Đằng nhỏ như sợi tơ thò ra khỏi mi tâm Thượng Trảm Đạo.
Thượng Trảm Đạo sợ hết hồn, dù đây là màu xanh, nhưng y chỉ liếc qua một cái đã nhận ra chính là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564704/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.