Sau khi giao lại hết thảy, buổi tối Vũ La nhờ đại trù sư nấu một bàn tiệc ở lầu hai nhà ăn, làm lễ đưa tiễn Diệp Niệm Am. Đây là lễ tiết cơ bản, Diệp Niệm Am cũng không có từ chối.
Bất quá đến tối, Diệp Niệm Am dẫn theo Diệp Thanh Quả cùng tới.
Dưới uy áp của gia gia, ban đầu Diệp Thanh Quả ăn rất nhỏ nhẹ, chỉ gắp vài đũa. Nhưng một lúc sau, bản tính khó nén, bắt đầu ăn lấy ăn để. Thức ăn cả bàn có hết bảy thành chui vào bụng của nàng, đến Diệp Niệm Am cũng cảm thấy mặt mình nóng ran lên.
Vũ La nhìn ra Diệp Niệm Am tựa hồ có lời muốn nói, bèn lên tiếng hỏi:
- Chẳng hay Diệp Đại nhân có tâm sự gì vậy...
Diệp Niệm Am thở dài, giơ tay chỉ Diệp Thanh Quả:
- Cũng là vì nó...
- Vũ La, ngươi có thể nhờ vị kia một phen, xem thử Thanh Quả có thiên phú trở thành phù sư hay không?
Diệp Niệm Am khẩn cầu.
“Vị kia” tự nhiên chỉ Hướng Cuồng Ngôn.
Vũ La cười nói:
- Ta còn tưởng rằng là chuyện lớn lao gì, ngài yên tâm, chuyện này không thành vấn đề.
Bất quá Hướng Cuồng Ngôn đã có hai nữ đồ đệ xinh đẹp, lão già này dụng tâm khả ố, làm như vậy coi như là ngài tự dâng lên tới cửa... Vũ La thầm nghĩ trong lòng.
Giao hết thảy xong, coi như Diệp Niệm Am chính thức rời chức. Tu sĩ thu thập hành lý cũng rất dễ dàng, Diệp Niệm Am thu thập tất cả đồ đạc của mình trong Vọng Sơn các, cho hết vào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564706/chuong-486-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.