Lẽ ra trước kia Hứa Sơn Dương vẫn bị Tống Hồng Liệt áp chế ở Cửu Nghi sơn, bởi vì Vũ La mà Tống Hồng Liệt bị đuổi ra khỏi Cửu Nghi sơn, Hứa Sơn Dương hẳn phải cảm kích Vũ La mới đúng. Nhưng chuyện này liên quan tới danh dự môn phái, sau khi Hứa Sơn Dương tới tỏ ra không thân thiện gì với Vũ La, lúc gặp mặt chỉ khẽ ôm quyền nói một tiếng Vũ huynh lạnh nhạt, không nói lời nào nữa với Vũ La.
Mọi người tới đây ai nấy mang theo một số khoáng thạch kim loại, đây là tiến hành chia theo tỷ lệ thu hoạch của các đại Thiên Môn. Bảy đại Thiên Môn kia cũng muốn mang nhiều một chút, đáng tiếc hiệp nghị cũng không cho phép.
Trong lúc chờ người năm đại Thiên Môn chạy tới, Vũ La đã tranh thủ thời gian luyện chế được hai món pháp bảo công kích cỡ lớn nữa, cộng thêm món khi trước, tất cả đã có ba món.
Sau khi mọi người tụ tập đầy đủ, ai nấy chuẩn bị một chút, sau đó mới tiến vào cung điện hợp kim kia, xuống đường hầm dẫn tới Đông Thổ.
Ngoại trừ Vũ La, tám người còn lại cũng là nhân vật kiệt xuất trong lớp thanh niên của Cửu Đại Thiên Môn, kiến văn quảng bác, tu vi cũng là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hành trình Đông Thổ lần này vẫn khiến cho bọn họ có chút khẩn trương, có lẽ trăm năm sau, tao ngộ lần này chính là tư cách để bọn họ khoác lác cùng vãn bối.
Vũ La đứng trước vách đá giơ tay ra, sau đó nói với mọi người:
- Nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564712/chuong-490-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.