Trường Bạch sơn.
Sâu trong tuyết trắng mịt mùng, có một mảng kiến trúc cung điện ẩn nấp. Nơi này chính là sơn môn của Trường Bạch phái, một trong Cửu Đại Thiên Môn.
Mộc Thương Bình vừa mới được đưa về đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Giường y được bày trong một tòa đại điện rộng rãi do ba khối bạch ngọc khổng lồ đúc thành.
Đại điện trống trải vô cùng, ngoại trừ hai hàng cột chạm rồng thật to, cũng chỉ có chiếc giường của Mộc Thương Bình cùng hai lão nhân.
Một lão nhân đang ngồi ngay ngắn trên chính vị trong đại điện, chính là Trường Bạch sơn chưởng giáo Trọng Tôn Nộ Đạt. Một người khác đang bắt mạch cho Mộc Thương Bình, là sư phụ Mộc Thương Bình, sư đệ Trọng Tôn Nộ Đạt, Mục Tuyền Dương.
- Kinh mạch, nội phủ đều bị thương nặng, lại bị tiết nguyên dương, sợ rằng phải tu dưỡng bảy tám năm.
Sắc mặt Mục Tuyền Dương tỏ ra lãnh đạm, bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy tránh sang bên.
Mộc Thương Bình không chú ý sư tôn tỏ ra lãnh đạm đối với mình, nằm trên giường yếu ớt ho khan một trận, tức giận nói với chưởng môn:
- Sư bá, tiểu tử Vũ La kia thật là đáng giận, chẳng những đánh diệt nhi trọng thương, làm mất thể diện Trường Bạch sơn ta, hơn nữa còn đá Trường Bạch sơn ta ra ngoài, không cho phép chúng ta tham gia hành động Đông Thổ. Sư bá, người thấy tên tiểu tử này có quá cuồng vọng hay không?
Trọng Tôn Nộ Đạt thản nhiên nói:
- Hắn có cuồng vọng hay không, đó là chuyện khác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564711/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.