Tám người trợn mắt há mồm, Vũ La tính toán một chút, sau đó lắc đầu nói:
- Vẫn không an toàn, ít nhất cũng phải ra ngoài năm mươi dặm. Đi mau, để muộn sợ rằng không còn kịp nữa...
Chỉ nhìn “cột khói đen” này, mọi người cũng không dám ở lâu. Huống chi khí thế hùng mạnh trước đó đã lưu lại ấn tượng quá sâu cho bọn họ. Cho dù Vũ La không nói, bọn họ cũng muốn chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lập tức chín người cùng nhau phá không bay đi, rất nhanh đã ra ngoài năm mươi dặm.
Bọn họ tìm một ngọn núi nghỉ ngơi một chút, sau đó xoay người nhìn lại, chẳng những cột khói đen kia không vì nguyên nhân khoảng cách xa hơn mà trở nên nhỏ đi, ngược lại càng trở nên khổng lồ hơn trước.
Lông vũ màu đen tung bay đầy trời đã biến thành nhiều thanh chủy thủ hoa văn lông vũ sắc bén.
Những chủy thủ này giống như vô số chim bay đầy trời, không ngừng bay lượn giữa không trung, va chạm vào nhau không ngớt, phát ra thanh âm làm cho người ta hết sức không thoải mái.
Bọn Vũ La đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy giữa sườn núi, trong sơn cốc, các loại thú dữ cũng bị thanh âm này xua đuổi phải bỏ chạy ra xa.
Thương Ngọc Bác có chút khó có thể tin:
- Rốt cục đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Vũ La thở ra một hơi, nói:
- Đáng sợ nhất vẫn không phải là vật này...
Tám người hết sức bất ngờ:
- Huynh nói gì, đáng sợ nhất vẫn không phải là vật này ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564713/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.