Trong lúc Vũ La còn đang ngơ ngác chợt Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cười lạnh một tiếng:
- Chim nhỏ kia, có bản lĩnh thì đừng mở miệng!
Hỏa Kim Kỳ Lân nói lời vô nghĩa như vậy là có ý gì? Không ngờ thanh âm trầm thấp của Phượng Hoàng lần nữa vang lên:
- Có thể cho ta tấm thuẫn này được không?
Kim Kỳ Lân nắm được cơ hội, không chút do dự bắt đầu gây chuyện:
Thái độ của ngươi như vậy là có ý gì, ngay cả một tiếng hỏi hắn cũng không có, đã ký sính vào pháp bảo của người ta, hiện tại còn muốn đòi đồ của người ta nữa. Hơn nữa còn không có một tiếng kính xưng nào cả, hiện tại hẳn là phải gọi một tiếng chủ nhân mới phải...
Chủ nhân... Không hiểu vì sao từ này khiến cho Vũ La cảm thấy lạnh mình, vội vàng ngăn cản Địa Hỏa Kim Kỳ Lân:
- Lão nhân gia ngài cũng đừng can thiệp vào, ngài đưa ra chủ ý thật là tồi tệ...
Đây là Địa Hỏa Kim Kỳ Lân tỏ ra khinh thường Phượng Hoàng, lão nhân gia năm xưa ký sinh vào Kỳ Lân Tý của Vũ La trước, muốn mình phải xếp trên Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng nói thẳng:
- Linh văn trên thuẫn chính là linh văn Phượng Hoàng của tộc ta phát triển từ linh văn Thần Thú mà ra. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể truyền thụ cho ngươi.
Linh văn Phượng Hoàng cũng giống như linh văn Long tộc, cũng là phát triển ra từ linh văn Thần Thú, nhưng so ra cao cấp hơn linh văn Thần Thú.
Vũ La lập tức nói:
- Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564737/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.