Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất đã bị tra tấn, xương mũi Lưu Thiên Uy đã gãy, trên thân thể đầy vết thương, da bị lột ra một mảng, máu tươi đầm đìa.
Tôn Thất còn thê thảm hơn nữa, một mắt y đã mù, mặt sưng phồng, môi sứt vài chỗ, một chân đã bị chặt đứt, trên người vết thương chồng chất, thê thảm không nỡ nhìn.
Vũ La giận tím mặt, nghiến răng tức giận mắng:
- Con rùa đen khốn kiếp Cừu Thiên Long này, lẽ ra vừa rồi lão tử không nên thả ngươi đi.
- Rốt cục đã có chuyện gì, vì sao Cừu Thiên Long lại lạm dụng cực hình, đả thương bọn họ như vậy?
Đầu mục kia thở dài:
- Cô gia, vốn Tôn Thất muốn chơi Cừu Thiên Long một vố để trút giận cho ngài. Không ngờ bị Cừu Thiên Long bắt được, gán cho y tội danh mưu đồ bất chính, ám hại Ám Vệ Thiên Hộ, còn liên lụy tới Lưu Đại nhân. Bọn họ bị hạ ngục, dùng nghiêm hình tra khảo.
Vũ La nhớ lại lúc Cừu Thiên Long vừa tới Tháp Sơn đảo, tỏ ra kiêu căng tự phụ, Tôn Thất thấy ngứa mắt đã từng nói sẽ “dạy dỗ” Cừu Thiên Long. Lúc ấy Vũ La đã ngăn lại, không ngờ Tôn Thất không nghe lời hắn, mới ra nông nỗi này.
Vũ La cất tiếng thở dài, vốn chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ Cừu Thiên Long lại mượn đó phát huy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, xem ra mục tiêu của y hết sức rõ ràng, chính là vì mình mà tới.
Trong lòng hắn hết sức buồn bực: Rốt cục tên Cừu Thiên Long này là ai? Từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564740/chuong-500-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.