Sắc mặt sáu vị trưởng lão khẽ biến: Vũ La lại không chịu lui nhượng, như vậy cũng quá không sáng suốt rồi...
Cừu Thiên Long cười lạnh một tiếng, khí định thần nhàn uống cạn chén trà trong tay, thản nhiên nói:
- Không biết sống chết!
Cừu Thiên Long đặt chén trà xuống, vung tay lên một cái. Cuồng phong nổi lên hất tung mái nhà, Cừu Thiên Long vẫn tỏ ra ngạo mạn như trước:
- Ngươi tới tìm chết đó sao?
Vũ La lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống dưới, phát hiện bên cạnh Cừu Thiên Long còn có sáu vị trưởng lão. Vũ La không để ý tới Cừu Thiên Long, mà là hỏi sáu vị trưởng lão:
- Các ngươi chuẩn bị đứng về phía Cừu Thiên Long ư?
Sáu người do dự một phen, rốt cục vẫn cắn răng nói:
- Vũ La, chuyện này quan hệ trọng đại, bất quá chỉ là mấy tên Ám Vệ nho nhỏ, thật sự không cần thiết gây chiến, hay là ngươi...
- Các ngươi muốn đứng về phía Cừu Thiên Long?
Vũ La ép tới.
Sáu người nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau gật đầu:
- Đúng vậy, nếu ngươi muốn làm khó Cừu Thiên Long, sáu người chúng ta chỉ cần bắt giữ ngươi là được.
Cừu Thiên Long nở một nụ cười, nhìn Vũ La với tư thế của người chiến thắng, giơ tay lên rót cho mình một chén trà, nhấm nháp trông có vẻ hết sức ngon lành.
Vũ La quét nhìn sáu người một cái, ánh mắt rơi vào mặt trưởng lão Trường Bạch sơn và trưởng lão Long Hổ Sơn:
- Hai người các ngươi cũng muốn giúp Cừu Thiên Long ư?
Trưởng lão Trường Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564746/chuong-502-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.