Vũ La quay sang hỏi Ám Vệ bên cạnh:
- Tình hình thế nào rồi?
Ám Vệ nghiến răng nghiến lợi đáp:
- Tên khốn Cừu Thiên Long kia dùng một ít thủ đoạn tàn khốc, sau khi hai vị Đại nhân uống linh đan của cô gia, cũng không có lập tức chuyển biến tốt đẹp... E rằng... E rằng dù là tỉnh lại, một thân tu vi cũng bị phế đi.
Chu Hoành giận tím mặt:
- Tên chó Cừu Thiên Long này, đường đường công tử thế gia, vì sao tâm địa lại hẹp hòi như vậy?
Tu hành không dễ, mặc dù cảnh giới Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất không cao, nhưng cũng là thành quả tự mình cực khổ tu luyện biết bao năm tháng. Cừu Thiên Long nói phế là phế, e rằng dù hai người tỉnh lại cũng không chịu nổi đả kích này.
Vũ La sa sầm nét mặt, đi tới bên cạnh hai người, giơ tay lên điểm ra một chỉ, Bích Ngọc Đằng Độc Long Mạch chui vào thân thể hai người. Vũ La khống chế tinh xảo, không phát ra độc tố, chẳng qua là dùng để điều tra thương thế bên trong thân thể hai người.
Vừa kiểm tra, lửa giận Vũ La càng bốc lên cao, nghiến răng thóa mạ:
- Đây là ngươi tìm chết!
Tất cả kinh mạch trong cơ thể Lưu Thiên Uy và Tôn Thất đã bị chặt đứt, hơn nữa ngũ tạng lục phủ sinh cơ khô héo. Đúng như lời tên Ám Vệ kia vừa nói, cho dù tỉnh lại cũng chỉ là phế nhân. Hơn nữa ngũ tạng lục phủ sinh cơ khô héo, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa.
Vũ La thu Bích Ngọc Đẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564744/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.