Tiêu Tiến Tam không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Nam, trong lòng không khỏi có chút chờ mong: Không biết rốt cục tên Vũ La kia là người thế nào, có thể làm cho tướng quân coi trọng như thế?
Bắc Thú quân ở chỗ xa xôi, tin tức không thông. Vũ La đã tạo ra danh tiếng lớn như vậy ở Trung Châu, nhưng bọn chúng không hề hay biết.
- Hừ, bất kể ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, Kiêu Long Vệ ra tay, cũng phải biết điều giơ tay chịu trói!
Tiêu Tiến Tam có lòng tin như vậy.
- Cô gia, ta...
Tôn Thất xấu hổ vô cùng, nếu không phải y không chịu nghe theo lời khuyên của Vũ La, chuyện này cũng không tới nỗi tệ hại như vậy, liên lụy cô gia phải giết chết Cừu Thiên Long, gây ra phiền phức tày trời.
Sau khi Tôn Thất tỉnh lại, nghe những người bên cạnh nói lại, lập tức xấu hổ không chịu nổi, xông lại không ngừng dập đầu tạ tội với Vũ La.
Vũ La lấy một tay đỡ y dậy:
- Chuyện này nhìn qua là do ngươi gây ra, thực tế ngọn nguồn của vấn đề nằm trên người ta. Cừu Thiên Long nhắm vào ta mà tới, ngươi bất quá chỉ là ngẫu nhiên va phải mà thôi. Nói thật ra là do ta làm liên lụy các ngươi chịu khổ...
- Cô gia ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài nói như vậy tiểu nhân thật đúng là không đất dung thân...
Tôn Thất vỗ thật mạnh vào ngực mình:
- Cô gia, sau này mạng của Tôn Thất ta coi như bán cho ngài.
Vũ La cười ha hả:
- Ta cần mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564749/chuong-504-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.