Lúc trước Cừu Thiên Long vô cùng ngạo nghễ, cậy mạnh hung tàn, hiện tại trước mặt Vũ La không còn là gì cả. Y không còn kiêu ngạo như trước nữa, sợ xanh mặt chỉ lo chạy trốn.
Lôi Thú kia nhìn qua hung tàn vô cùng, trên thực tế cũng hết sức hung tàn, nhưng gặp phải Vũ La lại càng hung tàn hơn nữa.
Mười món pháp bảo công kích cỡ lớn lần nữa sáng lên linh quang, một món pháp bảo công kích cỡ lớn gầm lên giận dữ, phun ra một cột sáng. Lôi Thú vừa tránh được, lại bị cột sáng của một món pháp bảo công kích cỡ lớn khác xuyên qua ngực, không kịp kêu lên một tiếng nào đã mất mạng. Thi thể khổng lồ của nó rơi ầm xuống đảo, khiến cho cát bay đá chạy mù trời.
Cừu Thiên Long đã bay ra ngoài mấy dặm, Vũ La cũng không động đậy, giơ Thần Điểu Đồng Hoàn trên tay lên, thoáng động ý niệm.
- Vù...
Cuồng phong thổi quét, một ngọn lửa bùng lên kéo dài ra. Thần Hỏa Phượng Hoàng trong nháy mắt hóa thành một biển lửa khổng lồ rộng chừng trăm mẫu, bao phủ Cừu Thiên Long vào trong.
Thanh âm loảng xoảng của xích sắt vang lên, những Ám Vệ chạy đi khi nãy bàn tán xôn xao:
- Ta nhìn lầm rồi sao, vì sao trong biển lửa lại có tám chiếc lông đuôi Phượng Hoàng?
- Ngu ngốc, dĩ nhiên ngươi nhìn lầm rồi, đó rõ ràng là tám sợi xích.
- Nhưng ta cũng nhìn thấy..
- Nhất định là các ngươi hoa mắt, không thể nào, Phượng Hoàng chính là thượng cổ Thần Thú...
Hai vị trưởng lão khác cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564747/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.