Vũ La vẫn tỏ ra ung dung:
- Lão nói ra những lời như vậy khiến cho ta thất vọng vô cùng. Này Hướng Cuồng Ngôn,
Có được ắt có mất, trong hung hiểm cũng có cơ duyên, chẳng lẽ lão chỉ lo hung hiểm thôi sao?
Hướng Cuồng Ngôn cười mắng:
- Hừ, ai mà không lo hung hiểm, đâu cần ngươi phải nói ra những lời như vậy.
Lão vỗ bàn một cái thật mạnh:
- Ta đi với ngươi.
Vũ La đang muốn nói, Hướng Cuồng Ngôn đã tranh trước nói:
- Ngươi khoan hãy từ chối, nếu như ngươi thật sự có thể giải quyết phiền phức Bắc Thú quân, có lẽ ta sẽ giúp ngươi cải tạo phong ấn căn cứ Băng Hà khẩu.
Vũ La trợn trừng mắt:
- Ta có nói là muốn từ chối sao, lão thấy ta là loại người khách sáo với huynh đệ của mình sao?
Hướng Cuồng Ngôn tức tối, lấy ra vũ khí cuối cùng của lão để đối phó Vũ La:
- Cải tạo phong ấn Băng Hà khẩu là đại sự, một mình ta làm không được, ta nhất định phải mang theo đồ đệ...
Vũ La tức thì thu cờ xếp trống.
Trở lại Nhược Lô Ngục, nửa đêm Vũ La lén lút chạy ra ngoài, mang rượu ngon từ Đông Thố cho hai pho tượng Bệ Ngạn. Hắn còn ngồi đó một lúc, nói vài câu, sau đó mới trở về Vọng Sơn các, chính thức bế quan.
Hiện tại Vũ La đã có tài liệu đầy đủ, luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn tự nhiên không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng số lượng pháp bảo mà một người có thể điều khiển cùng một lúc dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564751/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.