Mới vừa ra cửa, trên trời chợt xuất hiệu một điểm linh quang càng ngày càng lớn, vừa rơi xuống đất lập tức tản ra, Kiều Hổ vọt tới:
- Vũ Đại nhân, ta cũng biết chắc chắn ngài ở chỗ này.
Hướng Cuồng Ngôn không coi Kiêu Long Vệ ra gì, trên thực tế chuyện có thể làm cho Hướng Cuồng Ngôn coi trọng thật sự là không nhiều lắm. Tuy rằng lời lão nói với Vũ La hết sức nhẹ nhàng, nhưng đối với Kiều Hổ, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.
Kiều Hổ kể lại tỉ mỉ tình hình xảy ra trong thời gian Vũ La bế quan hơn tháng qua, Vũ La nghe xong, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.
Kiều Hổ thận trọng nói:
- Đại nhân, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận xử lý...
Hướng Cuồng Ngôn tỏ vẻ khinh thường:
- Nói chơi gì vậy?
Kiều Hổ không dám đắc tội với lão, coi như mình không nghe thấy.
Vũ La cười:
- Cẩn thận xử lý cũng nên làm, về phần bàn bạc kỹ hơn, cũng không cần nữa.
Hắn khoát tay, một mảng linh quang bắt đầu khởi động, màu lục, màu đen màu vàng, màu xanh... Vẽ ra một bản đồ Yên sơn rất lớn.
Bên ngoài chính là khu vực an toàn, đường ranh giới chính là Nhược Lô Ngục.
Vũ La nhìn vào bản đồ, chỉ vào một ngọn núi trong đó nói:
- Kiều Hổ, phái người đi báo cho Kiêu Long Vệ, ta ở Viễn Kiến phong chờ chúng.
Kiều Hổ thất kinh:
- Đại nhân, xin nghĩ lại...
Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được nói:
- Đi báo mau đi, nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564754/chuong-506-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.