Hướng Cuồng Ngôn nhìn thấy thần sắc Vũ La hết sức khác thường bèn hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Vũ La khe khẽ lắc đầu:
- Không có chuyện gì.
Vừa rồi hắn cảm nhận được trận cuồng phong vừa thổi qua kia mang theo một ít lực lượng cương phong của thế giới dưới lòng đất. Chỉ bất quá hết sức yếu ớt, hơn nữa sau đó cũng không còn cảm giác được nữa. Nếu không phải Vũ La vô cùng quen thuộc cương phong, ắt cũng sẽ không phát giác.
Chút gió tuyết như vậy tự nhiên không ngăn được ba người phi hành, bọn họ vẫn vô cùng thoải mái, bất quá càng bay về phía Bắc, gió tuyết càng lớn. Nếu là tu sĩ thông thường đã sớm dừng phi hành đi bộ, nhưng ba người không nhẫn nại được như vậy.
Lư Niệm Vũ lại đưa cho hai người hai viên kim đan. Bên ngoài đôi cánh kim quang lập tức xuất hiện thêm một tầng khôi giáp, cho dù gặp phải gió tuyết cũng có thể dễ dàng phá vỡ.
Lại một ngày như vậy trôi qua, phong hải tuyết sơn đã xuất hiện xa xa trước mắt.
Dọc đường cũng có một ít người nhìn thấy ba người, bất quá Vũ La cũng không để ý.
Hôm nay bọn họ đang phi hành, chợt có một con chim sẻ từ trên cao bay qua. Ánh mắt Hướng Cuồng Ngôn rực sáng, điểm ra một chỉ, một đạo linh quang bắt lấy chim sẻ. Chỉ trong thoáng chốc có một con bay tới, Hướng Cuồng Ngôn không chút khách sáo, tiếp tục bắt lấy.
Lão nhìn Vũ La cùng Lư Niệm Vũ một cái, cười khan một tiếng nói:
- Các ngươi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564801/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.