Phó tướng đang muốn thóa mạ ầm ĩ, Hạng Ngạo Lâm đã kéo y lại, cười lạnh một tiếng nhìn lên đỉnh núi:
Vũ La ư?
Y chậm rãi bay lên, chỉ thấy trên đỉnh núi đầy xương Bích Nhãn Tước, còn có một vò rượu khổng lồ mùi thơm bát ngát.
Lư Niệm Vũ đang xỉa răng, thấy Hạng Ngạo Lâm vội vàng ngưng động tác này, âm thầm lắc đầu: Ôi, đi theo hai người này, lão hủ càng ngày càng mất đi phong độ của Trung Châu đệ nhất đan sư... Gần mực thì đen, cổ nhân quả thật không có lừa ta...
Ba mươi tên đội viên tuần tra cũng bay theo lên không, đám Sư Hổ Thú cũng yên lặng như tờ, nhìn qua dường như nhờ nghiêm chỉnh huấn luyện, trên thực tế là do hung thú trời sinh có linh cảm nhạy bén, đối mặt ba người không dám hó hé một tiếng.
Vũ La phun ra chiếc xương cuối cùng, xoa xoa bụng vô cùng thỏa mãn:
- Tiểu Hướng tử, tài nấu nướng của lão tiến bộ hơn trước rất nhiều...
Hướng Cuồng Ngôn hết sức tức tối:
- Cút!
Vũ La không thèm để ý, dáng vẻ điên cuồng của hắn lọt vào mắt Hạng Ngạo Lâm, tên đệ nhất cao thủ thanh niên của Bắc Thú quân không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh:
- Giỏi cho một phường giá áo túi cơm!
Sắc mặt Lư Niệm Vũ trở nên kỳ quái, nhưng vẫn muốn duy trì khí độ cao thủ của mình, vẫn không nổi giận, chỉ hờ hững nói một câu:
- Hảo nhãn lực!
Trong ba người ở đây, trừ Vũ La ra không nói, lão cùng Hướng Cuồng Ngôn một người là Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564803/chuong-514-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.