Thấy mọi người uể oải không phấn chấn, Cừu Nhân Hổ ra vẻ tin tưởng vô cùng:
- Chuyện này... Bản tướng quân đã sớm có diệu kế.
Quả nhiên mọi người nghe vậy phấn chấn tinh thần:
- Tướng quân, diệu kế gì vậy?
Cừu Nhân Hổ cười một tiếng:
- Các ngươi cũng đừng quên, Bách Thú Quyền Sáo là tác phẩm của ai.
Mọi người sáng ngời hai mắt.
Ba người Vũ La gần đây có lộc ăn không tệ.
Trong căn cứ Băng Hà khẩu còn bốn mươi con Bích Nhãn Tước, vì giám thị ba người nên thả ra mười con, rất nhanh đã lọt vào tay Vũ La. Bọn Hạng Ngạo Lâm đã chết hết, không ai biết Bích Nhãn Tước là mồi ngon của ba người Vũ La. Ở nơi đất trời đầy tuyết này, muốn tìm chim sẻ quả thật không phải dễ.
Băng Hà khẩu thả ra thêm hai mươi con Bích Nhãn Tước nữa, cũng có cảm giác không đúng, không chịu thả nữa, cũng lười không giám thị bọn Vũ La. Các ngươi cứ tùy tiện đi, muốn làm gì thì làm.
Ba người, hai mươi con, ba người bèn tranh chấp một trận về việc chia như thế nào, cuối cùng cũng không có kết quả. Không thể làm gì khác là chia mỗi người sáu con, còn thừa hai con mang đi đông lạnh, hôm sau bắt được con nữa sẽ chia.
Người Băng Hà khẩu lại không chịu thả Bích Nhãn Tước ra nữa, Vũ La cảm thấy không còn thú vị.
Lư Niệm Vũ chung sống với bọn họ một thời gian, hành vi càng ngày càng trở nên phóng đãng. Cả ngày lão đứng ở cửa sơn động, mắt dõi nhìn về phía căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564807/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.