- Đừng tỏ ra không phục như vậy, nếu lão có thể luyện chế ra được vật này, lúc ấy hãy tới tìm ta nói chuyện.
Vũ La dứt lời, tiện tay ném ra một linh kiện thông thường của một món pháp bảo công kích cỡ lớn. Vật này không có gì đặc biệt, người ngoài nghề nhìn qua chỉ thấy là một cục sắt, bất quá màu sắc vô cùng xinh đẹp, là màu trắng bạc.
Vũ La nói xong xoay người trở về sơn động, những người Băng Hà khẩu ẩn trong bóng tối suýt chút nữa bật cười: Chỉ bằng vào vật này mà muốn làm khó Trung Châu đệ nhất khí sư ư, không phải là Vũ La chọn sai vật rồi sao?
Nhưng sau khi Vũ La vào sơn động rồi cũng không trở ra nữa, mà mặt người do vô số phi kiếm tạo thành trên trời chợt trở nên vô cùng ngưng trọng. Một thanh phi kiếm rơi xuống, nâng linh kiện kia lên tới độ cao ngang với gương mặt, sau khi quan sát một lúc thình lình vù một tiếng, mưa kiếm đầy trời điên cuồng rút về phía căn cứ Băng Hà khẩu với tốc độ nhanh nhất.
Chỉ sau thời gian mười lần hô hấp, kiếm trận Vạn Tử Thiên Hồng ầm một tiếng vọt ra trở lại. Lần này trên kiếm trận có một lão nhân thân khoác trường bào hai màu đỏ tím đang đứng, nhanh chóng bay tới trước sơn động.
Kiếm trận Vạn Tử Thiên Hồng ngưng tụ lại nhỏ như một ngón tay, Vu Thiên Thọ há miệng nuốt xuống. Sau đó tay lão cầm món linh kiện kia, do dự một lúc lâu, rốt cục khoanh chân ngồi ở bên ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564809/chuong-516-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.