Lần này quả thật Vu Thiên Thọ đã khâm phục Vũ La sát đất. Vũ La tuổi còn trẻ, chẳng lẽ sinh ra đã biết? Tại sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn so ra còn tinh thâm hơn cả lão già sống hàng ngàn năm như mình?
Tất cả mọi người đều không nhìn ra, bọn họ đã xông vào trong bụng của một chiếc trống đồng, cho dù bọn họ nỗ lực thế nào trong bụng trống đồng, cũng không có cách nào chạy thoát ra ngoài. Tuy rằng một kiếm khí nãy của Vũ La ngạo nghễ thiên hạ, đánh bại tám chiếc trống đồng, nhưng nếu không có một kiếm cuối cùng kia, hắn vẫn là thất bại.
Chẳng trách lúc “người linh văn” biến mất, trên mặt y vẫn mang thần sắc giễu cợt.
Vì sao Vũ La khám phá được? Còn có một kiếm chém rách trống đồng, cơ hồ là theo bản năng tự nhiên mà xuất kiếm. Dường như khe nứt kia vốn đã có sẵn ở đó, chẳng qua Vũ La tiện tay tìm được mà thôi.
Thần kỹ như vậy, dù là Vũ La cũng chưa từng nghe qua.
Lúc này Vũ La đã hiểu ra, Lam Điệp ấn ký chỉ điểm một phen rốt cục đã phát sinh tác dụng, kiếm cuối cũng là minh chứng hết sức rõ ràng, mình đã tiến được một bước dài trên Kiếm Đạo.
Trên thực tế lúc Vũ La còn ở thế giới dưới lòng đất, Kiếm Đạo của hắn đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này. Chỉ là hắn bị nhãn quang của thế giới này ràng buộc, khiến cho khó có thể đột phá cảnh giới. Lam Điệp ấn ký vừa chỉ điểm một chút, Vũ La lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564857/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.