Tất cả mọi người đều tỏ ra khẩn trương, lúc trước gặp phải hung hiểm, thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người táng mạng, lần này tiến vào sương trắng, thần kinh mọi người ai nấy tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Trịnh Tinh Hồn khoát khoát tay:
- Không phải là gặp nguy hiểm, mà là... Các ngươi cứ xem đi.
Cừu Nhân Hổ lên trước, trước tiên lão chưa vội xem xét tình huống phía trước, mà là nhìn sắc mặt Trịnh Tinh Hồn, vẻ mặt chưởng môn Thái Âm sơn tỏ ra không thể nào tin được. Cừu Nhân Hổ thầm nhủ trong lòng, dọc trên đường đi còn có thứ gì chưa từng thấy qua, vì sao lại có vẻ mặt như vậy. Ngay sau đó lão nhìn về phía trước, cũng lập tức sững người ra tại chỗ, vẻ mặt cũng chẳng khác nào Trịnh Tinh Hồn.
Sau đó là Lý Vân Đông tiến tới, cũng hóa đá như hai người kia.
Tất cả mọi người tiến lên, thần sắc cũng giống hệt như Trịnh Tinh Hồn.
Vu Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng:
- Đúng là một bọn nhà quê, chưa từng thấy trường diện lớn bao giờ...
Sau đó lão cũng ngây ngẩn cả người:
– Trời ơi, đây là vật gì vậy?
Vũ La đi tới, chỉ thấy cách mọi người chừng năm mươi bước, trong sương mù màu trắng mênh mông mờ mịt, có một cây cột khổng lồ đứng sừng sững. Chân cột chôn sâu dưới đất, trên cắm vào chín tầng mây. Mặc dù có sương trắng bao phủ nhưng vẫn có thể đoán được, cột này cao không thấy ngọn.
Nếu chỉ là một cây cột cũng không có gì, vấn đề ở chỗ là cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564891/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.