Chợt dáng vẻ Lâm Tuyệt Phong trở nên cao ngạo:
- Muốn báo thù, muốn động thủ, chỉ mới trải qua thời gian vài năm, ngươi không cảm thấy là chưa đủ hay sao? Ngươi vẫn là ngươi, không biết đạo ẩn nhẫn. Ta đã nghe qua một vài chuyện về ngươi, nếu ngươi ẩn nhẫn tiềm tu thêm trăm năm, e rằng chưa chắc lão phu đã là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ...
- Ngươi đi tìm chết, bổn tọa sẽ giết ngươi thêm một lần!
Vũ La cười to:
- Ha ha ha, tốt, coi như là có chút khí phách. Nếu lão vẫn như lúc này, cho dù ta giết lão báo thù cũng cảm thấy thất vọng.
Lâm Tuyệt Phong cười lạnh, bước ra một bước, dấu chân khổng lồ rơi xuống, hóa thành sáu đạo lưu quang bay ra, chấn nổ sáu đạo linh văn Thần Thú của Vũ La, xung quanh hai người không còn gì trói buộc.
- Trong thời gian qua, bản tọa cũng chưa từng có cuộc chiến nào thoải mái tận hứng, ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng.
Dưới chân Lâm Tuyệt Phong chợt dâng lên cầu vồng bảy sắc, dần dần hóa lớn. Trên cầu vồng gắn đầy bảo thạch đủ các màu sắc, treo các loại pháp bảo rực rỡ muôn màu.
Vũ La gật đầu:
- Sinh Tử Kiều, tu vi của lão lại tiến thêm một bước.
Lâm Tuyệt Phong cười gằn:
- Giết Nam Hoang Đế Quân, tâm cảnh tu vi lão phu tiến thêm một bước, tự nhiên thực lực tăng nhiều.
Vũ La tâm như nước đứng, không động mảy may.
- Ra đi, thần kiếm Thiên Tinh.
Trận chiến này, không cần bất kỳ khích lệ nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564872/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.