Sau đó Lâm Tuyệt Phong vẫn giữ gương mặt trơ trơ như đá. Cho đến khi gặp được đối thủ, Nam Hoang Đế Quân Thôi Xán, cảm tình mới trở lại trên mặt lão.
Lâm Tuyệt Phong bỗng nhiên hiểu được, mình không thương ai cũng không có ai thương, thật là đáng buồn tới cực điểm. Chỉ có một đối thủ duy nhất, nhưng lại bị mình dùng mưu kế hại chết. Sau khi Thôi Xán chết, Lâm Tuyệt Phong thật ra sống không bằng chết, chỉ có thể đặt mục tiêu vươn tới Trung Châu đệ nhất cường giả.
Đáng tiếc hiểu ra quá muộn...
Thần kiếm Thiên Tinh của Vũ La vỗ cách không một cái, cả thi thể lẫn nguyên hồn của Lâm Tuyệt Phong bị chấn nát.
Lâm Tuyệt Phong thở dài, trở về bóng tối. Tất cả cảnh tượng kia sụp đổ trước mặt lão, hình ảnh cuối cùng như ngưng đọng lại: Gương mặt thiếu niên còn ngây thơ chất phác, nở một nụ cười hết sức hồn nhiên...
Sau đó hết thảy từ từ trở thành mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Cả đời này, rốt cục đã đi tới cuối con đường.
Vũ La thở dài, mỉm cười khẽ lắc đầu, thu bảo vật, Thần Phù của mình, xoay người chậm rãi rời đi.
Không chém đầu, không thể báo thù.
Muốn đòi hết nợ năm xưa, phải chém hết đầu cừu nhân mới được...
Mãi đến khoảnh khắc Lâm Tuyệt Phong chết đi, bỗng nhiên Vũ La hiểu ra, thương tổn mà Tống Kiếm Mi gây ra cho mình còn sâu nặng hơn Lâm Tuyệt Phong nhiều.
Nếu hai người cùng gây ra vết thương cho Vũ La, vết thương do Lâm Tuyệt Phong gây ra bất quá chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564875/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.