Mọi người vội vàng xem xét một phen, rốt cục có người nói:
- Không thấy Long Hổ Sơn Trương huynh!
Lưu trưởng lão cùng Vũ La cảm thấy tim mình như chìm xuống.
Long Hổ sơn là một trong những minh hữu kiên định nhất của Chu Thanh Giang, tương lai quật khởi mạnh mẽ là chuyện có thể đoán trước. Không ngờ rằng đã chết đi một cách không minh bạch như vậy, Lưu trưởng lão rối loạn trong lòng, trong lúc nhất thời không có chủ ý gì cả.
Trong lòng Vũ La đã nhận định Côn Luân và Long Hổ Sơn là minh hữu của mình, hiện tại xuất sư bất lợi, tổn thất một đồng minh, mặc dù hắn không sợ hãi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bứt rứt.
Chẳng qua hắn cũng không ngờ rằng, quái vật này thế tới rất mạnh, trước khi công kích cơ hồ không có chút gì là báo trước, chỉ là mặt nước khẽ nhộn nhạo một chút. Hơn nữa còn có thể ẩn tàng khí tức cơ hồ không thể tìm ra.
- Lưu trưởng lão, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, quái vật kia hẳn là ẩn núp dưới nước, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén chúng ta lần nữa.
Vũ La nhắc nhở.
Lưu trưởng lão gật đầu:
- Mọi người hãy theo ta thối lui lên trên bờ đi. Các ngươi đi trước, ba lão già chúng ta đoạn hậu!
Mọi người chậm rãi thối lui, mặt hồ sau cơn náo loạn vừa rồi đã khôi phục yên tĩnh trở lại, nhìn qua dường như chưa từng xảy ra một màn chí mạng như vừa rồi. Nhưng mọi người nhìn xuống mặt nước kia, ai nấy đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564945/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.