Đã chết một đệ tử kiệt xuất, nếu lại chết thêm một Đại trưởng lão, Long Hổ Sơn ắt sẽ không đội trời chung với Lưu Thư Lương.
Ba người trở lại doanh địa, Lưu Thư Lương rầu rĩ không vui. Đến xế chiều, rốt cục người thập đại môn phái cũng chạy tới đây, đây cũng là nhờ Cửu Đại Thiên Môn nhiều lần thúc giục.
Dẫn đội chính là một trưởng lão khác của Trưởng lão hội, Bạc Nhất Đằng.
Bạc trưởng lão trong Trưởng lão Hội được xưng chiến lực đệ nhất, người phái lão tới hiển nhiên cũng là Đồng trưởng lão, cũng vì lo rằng Tào Long Báo gặp chuyện không may.
Thập đại môn phái nhanh chóng chọn người, sau đó phái cao thủ trong môn lấy tốc độ nhanh nhất đưa người tới Trưởng lão Hội, Trưởng lão Hội lại phái Bạc Nhất Đằng mang theo mười tên đệ tử, nhanh chóng chạy tới Đông Hồ.
Đồng trưởng lão cũng sợ đêm dài lắm mộng, bởi vì có quái vật kia tồn tại trên mặt Đông Hồ, cho nên so ra còn nguy hiểm hơn cả Đông Hồ địa cung.
Hiện tại người đã đến đông đủ, Lưu trưởng lão trưng cầu ý kiến Tào Long Báo cùng Bạc Nhất Đằng, sau đó quyết định cả đêmường, tiến vào Đông Hồ địa cung. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm trên mặt đất trong nội cung, sáng mai sẽ chính thức bắt đầu lần Thiên Môn diễn võ này.
Cuối cùng, Lưu Thư Lương còn khách sáo hỏi một câu:
- Vũ Đại nhân có ý kiến gì?
Vũ La lắc đầu:
- Ta nghe theo mọi người.
Thái độ của Lưu Thư Lương như vậy tự nhiên khiến cho các đệ tử đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564947/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.