- Xảy ra chuyện gì?
Vương Cầm Hổ không hiểu gì cả.
Bên kia, tất cả mọi người bị vẻ xấu xí kinh khủng của quái vật trước mặt làm cho sợ hãi ngây người. Dù Tào Long Báo đã sống gần ngàn năm, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng thấy hung thú xấu xí như vậy.
Quái vật này hết sức khổng lồ, chỉ có cái đầu của nó bị kéo ra mà thôi.
Cho dù chỉ là cái đầu cũng đã to hơn cửa động trước kia gấp mấy lần, hiện tại cửa động đã bị nó làm vỡ toang ra. Cái đầu này làm cho người ta có cảm giác hết sức kỳ quái, giống như là vô số đầu của độc trùng, độc thú, hung thú tụ hợp lại với nhau. Từ trên đầu này có thể nhìn ra bóng dáng của mười mấy loại độc trùng, độc thú.
- Đây là thứ gì?
Tất cả mọi người đang tự hỏi.
Một cự thú dữ tợn như vậy nhưng lúc này mặt nó xám như tro tàn, sợ hãi ngó vào sâu trong địa cung.
Miệng nó đã rách toạc ra một vết thương đáng sợ, lưỡi câu đã móc vào xương quai hàm, nó thật sự không thể nào chạy trốn.
- Có gì đó không đúng...
Tào Long Báo mới vừa nói xong, cả địa cung chợt run lên một cái. Sau đó phía sau ba tầng mê cung lúc trước liên tiếp xuất hiện sáu lối ra.
Lưu Thư Lương là người có phản ứng đầu tiên:
- Không xong, trận pháp mà các tiền bối gia trì phong ấn mất đi hiệu lực rồi!
Mê cung vốn có sáu tầng, tầng thứ nhất có chín cửa động. Sáu của còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565003/chuong-607-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.