- Như vậy sợ rằng không được...
Vũ La còn chưa nói hết, đã bị Hồ Thiên Trảm trách móc một trận:
- Không được ư, làm sao ngươi biết không được? Nếu ngươi cảm thấy không được, hẳn ngươi cũng đã nghĩ ra một phương pháp có thể giải quyết chứ gì? À, ta hiểu rồi, là ngươi phát hiện ra nguy hiểm nơi này, e rằng ngươi vẫn hi vọng tự mình nghĩ ra biện pháp giải cứu mọi người, làm ân nhân cứu mạng mọi người một phen, để cho mọi người cảm đại ân đại đức của ngươi chứ gì?
Vũ La giận dữ, năm ngón tay xòe rộng chuẩn bị phát tác, Tào Long Báo lập tức kéo hắn lại:
- Vũ Đại nhân, xin bớt giận...
- Chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì, vậy cứ để cho y thử một chút xem sao.
Tào Long Báo đưa mắt ra hiệu với hắn, Vũ La không biết là có ý gì, nhưng vẫn là nghe theo lời khuyên của y, hừ một tiếng đứng qua một bên.
Lưu Thư Lương cũng bất đắc dĩ thở dài:
- Được rồi, thử một lần xem sao, chuyện này giao cho ngươi.
Hồ Thiên Trảm mừng rỡ:
- Hai vị tiền bối cứ yên tâm đi, ta làm ngay tức khắc!
Sau khi y hưng phấn chạy đi, Tào Long Báo mới thở dài nói với Vũ La nói:
- Chúng ta cũng thật sự là không nghĩ ra biện pháp, cứ để cho y thử một chút xem sao, hơn nữa tội danh khinh nhờn thi thể y đã gánh lấy, so ra chúng ta vẫn tốt hơn...
Vũ La vẫn lắc đầu, thủy chung vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565052/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.