- Rầm rầm rầm...
Cả vùng đất run rẩy, không trung cháy bừng bừng, cả thế giới phải thần phục dưới lực lượng đáng sợ này.
Vũ La dìu Thương Điệp Lệ trọng thương lên, tránh né cực kỳ chật vật giữa lưu tinh hỏa vũ. Lực lượng người nọ hùng mạnh tới mức đáng sợ, Vũ La chịu đựng cơn lưu tinh hỏa vũ này trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Đông Hồ xung quanh đã trở nên hoang tàn. Bất kể là ai tới đây cũng không thể nhận ra đây chính là Đông Hồ trước kia.
Lưu tinh hỏa vũ hoành hành một lúc, dường như người nọ cũng có chút mỏi mệt, tức giận thu hai tay lại, thở hồng hộc một hồi.
Vũ La bị lưu tinh hỏa vũ nện trúng nhiều lần, cũng thở hồng hộc. Tào Long Báo coi như mạng lớn, mặc dù hấp hối, nhưng nhất định còn sống sau kiếp nạn này. Bất quá theo như bộ dáng của y hiện tại, bất cứ phàm nhân nào tới đây cũng thừa sức giải quyết y.
Ngọn lửa chợt bùng lên trong đôi mắt người nọ, dường như y đang điều chỉnh cái gì, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng, thanh âm có chút kỳ quái:
- A...
Vũ La nhướng mày, người nọ ngậm miệng lại, lại điều chỉnh một chút, rốt cục phát ra một âm tiết có thể miễn cưỡng nghe được:
- Ta...
Y giơ tay lên chỉ vào Vũ La:
- Nói... Cho... Ta... Biết... Có... Chuyện... Gì...
Vũ La cất tiếng thở dài:
- Chẳng lẽ ngài không cảm nhận được, thế giới này đã không còn giống như mấy vạn năm trước hay sao?
Người nọ sửng sốt, ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565026/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.