Trước trận có một chiếc Thái Sư ỷ bằng gỗ trên chạm khắc hình rồng, mặt ghế trải gấm đoạn màu xanh ngọc, trên đó có một người đang ngồi. Người này có thân hình cao lớn mà cân xứng, ngũ quan đoan chính, y phục chỉnh tề, lưng đeo mỹ ngọc, khiến cho người ta nhìn qua rất dễ sinh lòng thân cận. Thế nhưng đuôi lông mày y xếch lên, ánh mắt rực sáng, trông vô cùng đáng ghét.
Tào Long Báo ho khan một tiếng, ở phía sau Vũ La thấp giọng nói:
- Đây là đại đồ đệ của Trương Thiên Tuyệt, Liêu Bá Ngôn.
Bên dưới Liêu Bá Ngôn đã tranh trước dọa người, chỉ thấy y khẽ khoát tay, lập tức có một tên ngục tốt chó săn tiến lên một bước, lớn tiếng nói:
- Người phương nào dám mạo phạm Nhược Lô Ngục?
Vũ La chẳng qua chỉ hững hờ nói một chữ:
- Giết!
Vu Thiên Thọ đã sớm nhịn không được nữa, Vũ La vừa hạ lệnh, chỉ nghe lão cười gằn một tiếng từ trong đám người bước ra, tay đẩy hờ lên không một cái, dường như có thể đơn chưởng nâng cả trời xanh.
Ngân quang trong lòng bàn tay lão nhỏ như tơ, trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng hư không, quấn lấy tên ngục tốt chó săn kia kéo một cái. Tên ngục tốt kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, toàn thân bị cắt thành bảy tám đoạn rơi xuống.
Đám ngục tốt phía sau lập tức bị dọa cho run rẩy, phương trận cũng có hơi rối loạn. Chỉ có Liêu Bá Ngôn an nhiên bất động, vẫn ngồi trên Thái Sư ỷ xinh đẹp kia vững vàng như non Thái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565039/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.