Liêu Bá Ngôn hét thảm một tiếng, huyết nhục bắn ra tán loạn, một ngón tay đã bị nện cho nát bấy. Sắc mặt Tào Long Báo trầm như nước, hạ thủ không chút nương tay, đập vỡ liên tục mười ngón tay Liêu Bá Ngôn, khiến cho y đau đớn tới nỗi hôn mê.
Máu tươi đầy đất, khiến cho người ta trông thấy phải giật mình.
Tào Long Báo thở ra một hơi thật dài, vứt hòn đá dính đầy máu thịt đi:
- Còn lại giao cho ngươi.
Vũ La gật đầu, mũi chân khẽ điểm một cái, lực lượng bắn ra, xương chân Liêu Bá Ngôn lập tức nát bấy. Liêu Bá Ngôn vốn đã bất tỉnh lại kêu thảm một tiếng, đau đến nỗi tỉnh lại.
Vũ La lạnh nhạt hỏi:
- Cốc Mục Thanh ở nơi đâu?
- Ta không biết...
Liêu Bá Ngôn không còn vẻ lớn lối cùng trấn định như lúc trước, hiện tại khóc sướt mướt, nước mũi nước mắt cùng máu tươi của y pha lẫn với nhau:
- Ta không biết, ta chỉ nghe sư phụ nói như vậy, rốt cục sư phụ có phái người đi bắt Cốc thần bộ hay không, ta cũng không biết. Ta thật sự không biết, van xin ngươi đừng giết ta, ngàn vạn lần đừng giết ta, ngươi muốn biết chuyện gì ta cũng sẽ nói cho ngươi...
Vũ La không chút lưu tình, mũi chân lại điểm ra, từng khớp xương trên người Liêu Bá Ngôn vỡ nát. Đến sau cùng, không còn khúc xương nào chống đỡ thân thể, toàn thân y hóa thành một đống thịt nhão nhũn ra trên mặt đất, trên đống thịt còn một cái đầu.
Mũi chân Vũ La lại điểm ra, xương đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565041/chuong-625-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.