Chu Cẩn mặc một thân áo giáp của Hỏa Vân chiến xa binh bình thường, che giấu đi vóc người hoàn mỹ, một đôi bàn tay trắng mịn ở sau người tỏ ra phong thái nữ vương, hất hàm một cái:
- Ta tới coi chừng ngươi.
Vũ La có chút chột dạ:
- Coi chừng ta làm gì?
Chu Cẩn nhìn hắn cười dài, nhìn chăm chú khiến cho Vũ La không được tự nhiên một trận, nàng mới chợt nói:
- Coi chừng ngươi đem ích lợi của chúng ta chia hết cho người khác.
Vũ La biết chủ ý của Chu Cẩn cũng không phải điều này, nghĩ đến sự tồn tại của Tả Sư Dạ Vũ nàng cũng nghe nói rồi, lập tức hiểu ra hai vị hồng nhan tri kỷ này của mình đều là pháp nhãn như đuốc, không dễ lừa gạt, đối với nam nhân mà nói, không biết là phúc hay là họa.
- Được rồi!
Chu Hoành vung tay lên, bắt đầu quở trách muội muội:
- A Cẩn, ngươi thật là, nam nhân mà, người nào thích nữ nhân quản chứ? Đôi vợ chồng son các ngươi đã lâu không gặp mặt, không tâm sự nỉ non với nhau một chút lại ở đây nói những lời không đâu như vậy, ngươi có mệt không?
Chu Hoành cực kỳ hài lòng về vị muội phu Vũ La này, hắn có lão cha Chu Thanh Giang, lại có muội phu Vũ La, hôm nay ở Tu Chân Giới tuyệt đối là muốn đi ngang thì đi ngang, muốn chạy nhảy thì chạy nhảy, cuộc sống vô cùng dễ chịu. Trong hai chỗ dựa, vẫn là lực uy hiếp của Vũ La lớn nhất, bởi vì tất cả mọi người đều cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565089/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.