Vũ La ngừng một chút, sau đó nói tiếp:
- Trong đó còn có một số việc, ta nể mặt Hoắc Liên Đông nên không nói, nếu như nói ra, chỉ sợ danh dự của chưởng giáo nhất mạch các ngươi mất sạch. Ta không giết hắn đã là khoan hồng độ lượng, cứu hắn tuyệt đối không có khả năng.
- Thái độ của ngươi như vậy, ta cũng nể mặt Hoắc Liên Đông không tính toán với ngươi. Ta lấy chén trà đổ vào mồm ngươi chính là cứu ngươi một mạng. Nếu như ngươi thật sự nói ra lời gì vũ nhục A Cẩn, ta sợ ta thật sự không nhịn được sẽ động thủ giết ngươi. Hắn đứng dậy, y bào rung lên, nước trà vốn đã thấm vào trong y phục bỗng nhiên hóa thành từng giọt nước rồi ra, nháy mắt đã trở nên sạch sẽ.
Hắn kéo Chu Cẩn xoay người đi ra.
- Ô ô, ô ô ô.
Miêu Ngọc Hành cũng không biết muốn nói gì, nhưng dốc hết toàn lực cũng không kéo được chén trà ra.
Vũ La đã đi hai bước, bước thứ ba đã giơ chân lên nhưng chưa đặt xuống.
Đột nhiên hắn xoay người trở lại, lắc đầu cười khổ:
- Không được, như vậy tiện nghi cho ngươi rồi, trong lòng ta lại không thoải mái. Ta tôn kính chính là Hoắc Liên Đông, môn hạ đệ tử của hắn quá nhiều, nếu như mỗi lần ta đều ẩn nhẫn như vậy, có lẽ phải nhịn tới mức nội thương.
Hắn hoạt động cổ tay của mình một chút, xoay tròn một bàn tay hung hăng tát lên mặt của Miêu Ngọc Hành.
Bốp!
Lỗ tai vang dội, tát Miêu Ngọc Hành quay ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565091/chuong-646-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.