Quả nhiên đã đến ngoài Ngũ Trang Quan, cảm nhận của Ngọc Nhị đối với Vũ La đã xấu đến cực điểm, cố ý dừng lại không đi, còn phải thư đồng của mình đi Ngũ Trang Quan, để Vũ La tới nghênh tiếp mình.
Ngọc Nhị không có chuyện cũng muốn tìm chuyện, hiện tại không ngờ thư đồng mà mình thích nhất bị người ta đánh thành cái dạng này, Ngọc Nhị đâu còn có thể nhẫn nại, lúc này gầm lên một tiếng:
- Cuồng đồ cẩu đảm thật lớn!
- Bát Đại Khôi Tướng ở đâu!
Tám gã võ sĩ canh giữ ở ngoài lương đình cùng hét lên:
- Có mạt tướng!
Ngọc Nhị nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh:
- Lập tức đi Ngũ Trang Quan, bắt Vũ La tới gặp ta, bất kể sống chết!
- Vâng!
Tám tên võ sĩ khẽ nhún chân liền phóng lên cao, tám đoàn liệt diễm hừng hực mang theo tiếng sấm cuồn cuộn nhắm thẳng Ngũ Trang Quan mà đi.
Biện Tây Lương trong lòng nén vui mừng, trên mặt lại lộ vẻ lo lắng:
- Ài, Ngọc thiếu, ngươi vẫn là trẻ tuổi nha, quá xúc động rồi, tuy rằng tên Vũ La này cuồng vọng nhưng thật sự có chút bản lĩnh, chỉ sợ... Ài!
Ngọc Nhị cười lạnh một tiếng:
- Hừ, Bát Đại Khôi Tướng của Cổ Ngọc thế gia ta, há lại là hạng người vô năng! Tiền bối chờ xem, không tới một canh giờ nhất định bắt cuồng đồ cẩu đảm kia về.
- Ài...
Một tiếng thở dài từ phía sau hai người truyền đến. Biện Tây Lương và Ngọc Nhị quay người lại, lão nhân tiều tụy giống như người chết vốn một mực ngồi dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565095/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.