Cốc Mục Thanh mỉm cười, dáng vẻ ngây thơ ít thấy:
- Dường như ngươi nghe kể chuyện hơi nhiều, cho nên muốn bắt chước Quan Công chém Hoa Hùng ư?
Vũ La nhún vai:
- Thời gian như vậy đủ rồi.
Đang nói hơi nước trong ấm nước kia trào ra càng nhiều, mắt thấy đã sắp sôi, hắn cũng vội vã phi thân lên:
- Hỏng bét, nước này sôi nhanh quá, phải đi nhanh, bằng không không thực hiện được lời hứa, ta đây chỉ có thể bêu xấu trước mặt người yêu.
Hắn tông cửa xông ra, phía sau truyền đến tiếng cười trong như chuông bạc của Cốc Mục Thanh.
Cửa chính của Ngũ Trang Quan đang mở rộng, đúng lúc Xiêm trưởng lão đến cửa.
Trên đường hắn đi tới đây, cực kỳ không gây chú ý, không ngờ đi qua bên cạnh những tu sĩ này, không ai phát hiện được sự tồn tại của hắn. Cho dù đã đến cửa, Mạnh Liên Ân liếc mắt nhìn qua lần đầu tiên vẫn có cảm giác trước cửa không có người, thế nhưng lần thứ hai lại phát hiện vị lão nhân này, nhất thời sắc mặt biến đổi.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên đỉnh đầu, chỉ có Vũ La cảm giác được, địch nhân chân chính ở trên mặt đất.
Mạnh Liên Ân nhìn ra bên ngoài một chút, không riêng gì mình, tu sĩ của những môn phái này, thậm chí rất nhiều người đều là Đại Năng thành danh đã lâu, tất cả đều nhìn lên bầu trời.
Hắn âm thầm than thở, biết ở trên thế giới này chỉ sợ khó có người có thể tranh phong với Vũ La, cũng cảm thấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565099/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.